Bình luận nhanh 1

Chi Nguyen25/10/2023 14:24
Gương loan phủ bụi chẳng màng. Kể chi tráp phượng lỡ làng phấn son. Tóc lười búi trải cho tròn. Áo thêu biếng khép, héo hon mặc lòng. Cung Lan giờ những nhớ mong. Hoa mai rơi rụng, thong dong tháng ngày. Trường…
34.67
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Phú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
5 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 18:37

樓東賦

玉鑒塵生,
鳳奩香珍。
懶蟬鬢之巧梳,
閉縷衣之輕練。
苦寂寞於蔥宮,
但注思乎蘭殿。
信標梅之盡落,
隔長門而不見。

況乃:
花心颺恨,
柳眼弄愁。
暖風習習,
春鳥瞅瞅。
樓上黃昏兮,聽鳳吹而回首,
碧雲日暮兮,對素月而凝眸。
溫泉不到,憶拾翠之舊事,
閒庭深閉,嗟青鳥之信修。

緬夫:
太液清波,
水光蕩浮。
笠歌賞宴,
陪從宸修。
奏舞鸞之妙曲,
乘畫鷁之仙舟。
君情繾綣,
深敘綢緞。
誓山海而常在,
似日月而靡休。

何期:
嫉色庸庸,
妒心衝衝。
奪我之愛幸,
斥我乎幽宮。
思舊歡而不得,
相夢著乎朦朧。
度花朝與月夕,
慵獨對乎春風。
欲相如之奏賦,
奈世才之不工。
屬愁吟之未竟,
已響動乎疏鐘。
空長歎而掩袂,
步躊躇乎樓東。

 

Lâu đông phú

Ngọc giám trần sinh,
Phượng liêm hương trân.
Lãn thiền mấn chi xảo sơ,
Bế lũ y chi khinh luyện.
Khổ tịch mịch ư thông cung,
Đãn chú tư hồ lan điện.
Tín tiêu mai chi tận lạc,
Cách Trường Môn nhi bất kiến.

Huống nãi:
Hoa tâm dương hận,
Liễu nhãn lộng sầu.
Noãn phong tập tập,
Xuân điểu thu thu.
Lâu thượng hoàng hôn hề, thính phượng xuy nhi hồi thủ,
Bích vân nhật mộ hề, đối tố nguyệt nhi ngưng mâu.
Ôn Tuyền bất đáo, ức thập thuý chi cựu sự,
Nhàn đình thâm bế, ta thanh điểu chi tín tu.

Miễn phù:
Thái Dịch thanh ba,
Thuỷ quang đãng phù.
Lạp ca thưởng yến,
Bồi tòng thần tu.
Tấu Vũ loan chi diệu khúc,
Thừa hoạ nghịch chi tiên chu.
Quân tình khiển quyển,
Thâm tự trừu đoạn.
Thệ sơn hải nhi thường tại,
Tự nhật nguyệt nhi mị hưu.

Hà kỳ:
Tật sắc dung dung,
Đố tâm xung xung.
Đoạt ngã chi ái hạnh,
Xích ngã hồ u cung.
Tư cựu hoan nhi bất đắc,
Tương mộng trước hồ mông lung.
Độ hoa triêu dữ nguyệt tịch,
Dung độc đối hồ xuân phong.
Dục Tương Như chi tấu phú,
Nại thế tài chi bất công.
Thuộc sầu ngâm chi vị cánh,
Dĩ hưởng động hồ sơ chung.
Không trường thán nhi yểm duệ,
Bộ trù trừ hồ lâu đông.

 

Dịch nghĩa

Gương ngọc đã phủ bụi,
Hương trong hộp phượng đã tiêu tan.
Ta biếng chải khéo mái tóc mỏng như cánh ve,
Bỏ không những tấm áo bằng lụa nhẹ.
Khổ vì cô quạnh trong cung huệ,
Chỉ biết ngưng lòng tưởng nhớ nơi điện lan.
Mặc cho hoa mai rơi rụng,
Ta bị ngăn cách sau cung Trường Môn nên chẳng thể gặp người.

Huống chi:
Lòng hoa như đang tung rắc nỗi hận,
Mắt liễu như đang trêu ghẹo niềm sầu.
Gió ấm nhẹ nhàng thổi,
Chim xuân ríu rít kêu.
Lúc hoàng hôn trên lầu, nghe tiếng phượng tiêu mà ngoảnh đầu lại;
Khi mây biếc phủ chiều hôm, đối diện vầng trăng trắng mà chăm chú nhìn.
Chẳng còn được đến Ôn Tuyền, lại nhớ những cuộc du xuân nhặt lông chim trả thuở trước;
Cung Trường Môn đóng kín, than ôi, tin tức của chim loan xanh sao mà xa vời, chậm trễ.

Nhớ thuở trước:
Hồ Thái Dịch sóng biếc trong veo,
Ánh nước dập dềnh.
Trong những buổi yến tiệc đàn sáo ca vang,
Ta được theo hầu bên vua.
Ta từng nghe tấu khúc Vũ loan tuyệt diệu,
Từng ngồi trên chiếc thuyền tiên vẽ chim nghịch.
Tình chàng khi ấy quyến luyến,
Lời lẽ bày tỏ hết sức thắm thiết.
Chàng từng thề tình ta bền lâu như núi biển,
Giống mặt trời và mặt trăng, mãi không bao giờ chấm dứt.

Nào ngờ:
Kẻ ghen ghét nhan sắc cứ quấy nhiễu,
Lòng đố kỵ bừng bừng;
Cướp mất sự yêu thương sủng ái dành cho ta,
Rồi xua ta vào chốn thâm cung vắng vẻ.
Muốn tìm lại niềm vui cũ mà không thể được,
Chỉ trong giấc mộng mơ hồ mới như được gặp chàng.
Trải qua những sớm hoa, những đêm trăng,
Ta đều xấu hổ, biếng lười, chẳng muốn đối diện gió xuân.
Ta muốn noi Tư Mã Tương Như dâng một bài phú,
Nhưng tiếc rằng tài năng người đời nay không được tinh luyện như ông.
Khúc ngâm buồn còn chưa viết hết,
Tiếng chuông thưa đã ngân vang.
Chỉ uổng công che tay áo mà thở dài,
Bồi hồi quanh quẩn bước ở phía đông lầu.


Đây là một bài phú cung oán, tiêu đề có bản chép là Đông lâu phú 東樓賦, tương truyền do Mai phi Giang Thái Tần sáng tác sau khi bị Đường Huyền Tông lạnh nhạt và đưa vào sống trong cung Thượng Dương. Tuy nhiên, câu chuyện về Mai phi chủ yếu được biết đến qua Mai phi truyện, một thiên truyền kỳ có niên đại và tác giả chưa thật chắc chắn. Hai bộ chính sử Cựu Đường thưTân Đường thư đều không chép về Mai phi.

Tác phẩm mượn lời một cung phi thất sủng để kể nỗi cô độc hiện tại, hồi tưởng những ngày từng được nhà vua sủng ái, rồi than trách kẻ ghen ghét đã cướp mất ân tình của mình. Bài phú phát triển theo ba lớp tình cảm khá rõ:
- Phần đầu miêu tả cảnh cung nữ bị bỏ quên: gương phủ bụi, hộp trang điểm mất hương, xiêm áo không dùng, ngày ngày chỉ nhìn hoa rụng và nghe chim xuân;
- Phần giữa hồi tưởng những ngày được theo vua du ngoạn hồ Thái Dịch, nghe đàn sáo, xem múa hát và cùng ngồi trên thuyền rồng;
- Phần cuối trở lại hiện tại: trách kẻ ghen tuông đã cướp đi ân sủng, muốn noi Tư Mã Tương Như làm phú để lay động lòng vua nhưng tự thấy tài mình không đủ, cuối cùng chỉ còn che mặt thở dài, quanh quẩn bước đi phía đông lầu.

Tác phẩm cũng liên tục đặt hiện tại và quá khứ trong thế tương phản. Hiện tại là gương phủ bụi, cung đóng kín, hoa rơi, chuông thưa; quá khứ là hồ Thái Dịch, yến tiệc, ca múa, thuyền đẹp và lời thề bền như núi biển. Cảnh vui ngày trước càng rực rỡ thì cảnh cô độc hiện tại càng đau đớn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Gương ngọc bụi bám,
Hộp phượng hương phai.
Mái tóc mây thưa chải,
Tấm áo thêu biếng cài.
Khổ vắng vẻ nơi huệ các,
Riêng nhớ nhung chốn lan đài.
Tin hoa mai đang rơi rụng,
Nhìn Trường Môn nào thấy ai.

Hơn nữa:
Lòng hoa khơi hận,
Mắt liễu vương hờn.
Gió ấm man mác,
Chim xuân ran ran.
Trên lầu hoàng hôn chừ, nghe phượng thổi ngoảnh đầu lơ láo,
Bỗng mây chiều tối chừ, nhìn trăng sáng ngước mắt ngùi than.
Suối ấm không tới, nhớ buổi nhặt cỏ xanh hân hoan,
Trường Môn đóng chặt, thương nỗi tin chim nhạn khó khăn.

Nhớ xưa:
Thái Dịch sóng gợn,
Nước sáng lập lờ.
Sênh ca yến tiệc,
Theo hầu đức vua.
Tâu khúc loan múa,
Lên thuyền rồng khua.
Tình vua quyến luyến,
Xoắn xuýt duyên tơ.
Thề non nước vững vàng muôn thuở,
Cùng nhật nguyệt sáng tỏ ngàn thu.

Cớ sao:
Ghét sắc đùng đùng,
Lòng ghen hung hung.
Cướp ta niềm ân sủng,
Bỏ ta nơi u cung.
Mong vui xưa khó được,
Những mơ tưởng lung tung.
Nhìn trăng chiều cùng hoa sớm,
Thẹn gió xuân thêm lạnh lùng.
Muốn Tương Như dâng phú,
Sợ đời kém tài hùng.
Nỗi buồn ngâm chưa dứt,
Đã vẳng tiếng chuông đồng.
Uổng than dài nhỏ lệ,
Lần bước trên lầu đông.


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Gương ngọc bụi đầy
Tráp phượng hương bay
Ngại chải tóc thiền mấn
Chán y phục lụa mây
Khổ vì cô tịch nơi cung huệ
Chỉ tròn một dạ nhớ lan đài
Tin hoa mai rơi rụng hết
Cách Trường Môn chẳng thấy ai

Huống chi
Lòng hoa trút hận
Mắt liễu vương sầu
Vi vu gió ấm
Ríu rít chim xuân
Hoàng hôn trên lầu chừ, nghe phượng thổi mà ngoảnh lại
Chiều hôm mây biếc chừ, ngưng mắt ngắm trăng mơ
Ôn Tuyền không đến, nhớ buổi du xuân năm ấy
Trường Môn đóng chặt, tiếc thanh loan chẳng mang thư

Nhớ thay
Sóng xanh Thái Dịch
Ánh nước lượn lờ
Sênh ca thưởng yến
Theo gót thần lưu
Tấu vũ loan diệu khúc
Cưỡi thuyền ngự ngao du
Tình chàng lưu luyến
Tha thiết đượm nồng
Thề núi biển còn nguyên đó
Tựa nhật nguyệt mãi sáng trong

Làm sao
Vẻ ghen hừng hực
Khí giận đùng đùng
Cướp từ ta sủng hạnh
Đẩy sang chốn u cung
Nhớ niềm vui trước còn đâu nữa
Tìm cơn mộng cũ lại mông lung
Qua sớm hoa cùng đêm nguyệt
Thêm ngần ngại trước gió xuân
Muốn Tương Như tấu phú
Tài tử chẳng động lòng
Nỗi sầu ngâm chửa dứt
Chuông đã dậy vang rung
Thở dài che vạt áo
Ngơ ngác bước lầu đông


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Gương ngọc bụi chăng,
Hộp loan hương tắt.
Ngại tóc chải với trâm cài,
Chán lụa tơ mà áo mặc.
Điện lan chỉ những suy tư,
Cung huệ khổ vì buồn ngắt.
Tin rơi rụng hết hoa mai,
Cách Trường Môn sao gặp mặt.

Huống chi:
Lòng hoa oán hận,
Mắt liễu âu sầu.
Chim xuân ríu rít,
Gió ấm hiu hiu.
Chiều tối mây xanh chừ, trước trăng trong đôi mắt dõi;
Hoàng hôn trên gác chừ, nghe gió thổi một quay đầu.
Trường Môn đóng chặt, than chim xanh thư chẳng tới;
Ôn Tuyền không đến, nhớ cỏ biếc dạo ngày nao.

Nhớ sóng xanh Thái Dịch,
Ánh nước phiêu diêu;
Sênh ca yến thưởng,
Xa giá theo hầu.
Vẽ hạc thuyền tiên mới dạo;
Vũ loan khúc đẹp vừa tâu.
Tình chàng quyến luyến,
Đắm đuối đậm sâu.
Thề non nước thường còn mãi;
Dường nhật nguyệt chẳng phai màu.

Biết đâu:
Vẻ ghen hừng hực;
Khí tức đùng đùng.
Đoạt mất của ta ái hạnh;
Đày ta vào chốn thâm cung.
Nhớ tình xưa mà chẳng được;
Mong mộng mị cõi mông lung.
Trải sớm hoa cùng tối nguyệt;
Thêm ngần ngại với xuân phong.
Muốn Tương Như tâu bài phú;
Mà tài tử chẳng trông hòng.
Khúc sầu ngâm còn chửa dứt;
Mà chuông sớm đã vang rung.
Suông than thở mà che mặt;
Bước ngơ ngẩn chốn lầu đông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời