Giá như có thể nói cùng ai,
Rằng con tim này đang mỏi mệt
Tình người rồi thì cũng tàn phai
Phải chăng bi kịch chỉ do ta thêu dệt?

Chân không thể đi, mắt không thể thấy
Có những điều không ai quan tâm mấy
Nhưng thấm sâu, em có thấy đau?
Ngoài bản thân, còn nơi ai mà trông cậy?

Hỡi nhân gian ai còn chút cảm thông
Trong bão giông, mang đi thả dưới gió lộng
Để lướt qua giữa dòng người hối hả
Một giây thôi, cuộc sống vẫn màu hồng...

14.01.18
Một ngày dài và tăm tối.