Nghị ta làm thái phó cho Trường Sa vương ba năm, có chim cú vọ bay vào nhà Nghị đậu canh chỗ ngồi, cú vọ giống cú, là loài chim chẳng lành. Nghị ta vốn bị giáng tới Trường Sa, đất Trường Sa thấp ẩm, tự thương cảm cho rằng thọ mệnh khó dài, bèn làm phú này để tự giải sầu. Lời rằng:

Năm đan át, tháng tư đầu hạ, ngày Canh Tý xế tà, cú vọ tới nhà, đậu nơi góc ngồi, dáng vẻ thản nhiên. Có vật lạ đến, lòng riêng thấy lạ, mở sách tìm điềm, có lời sấm giảng. Rằng: “Chim rừng vào nhà, chủ nhân sắp đi.” Ta hỏi cú vọ: “Ta đi về đâu? Lành kể cho biết, dữ chỉ tai ương. Tới chậm hay mau, nói ta kỳ hạn.”

Cú vọ thở dài, ngẩng đầu vỗ cánh, miệng không thể nói, lấy ý mà đáp: “Vạn vật biến hoá, vốn không ngừng nghỉ. Dòng chảy xoay vần, khi đẩy khi hoàn. Hình khí nối tiếp, biến hoá thay nhau. Sâu xa vô tận, sao nói thành lời. Hoạ chừ nương ở phúc, phúc chừ ẩn trong hoạ; buồn vui cùng cửa, cát hung một chốn. Ngô kia lớn mạnh, Phù Sai vẫn bại; Việt nương Cối Kê, Câu Tiễn xưng bá. Lý Tư giúp Tần, chết bởi ngũ hình; Phó Duyệt nô lệ, làm tướng Vũ Đinh. Vậy hoạ với phúc kia, như dây xoắn kết. Mệnh trời khó nói, ai biết bờ cùng? Nước dồn thì vọt, tên bắn bay xa. Vạn vật xoay vần, chấn động đổi thay. Mây bốc mưa rơi, rối ren lẫn lộn. Tạo hoát sắp đặt, mênh mông vô bờ. Trời chẳng thể cùng bàn, đạo chẳng thể cùng mưu. Nhanh chậm có số, ai biết được thời!”

Lại rằng: “Trời đất là lò, tạo hoá là thợ; âm dương là than, vạn vật là đồng, hợp tan thịnh suy, nào có phép thường? Thiên biến vạn hoá, chưa từng có cùng. Bỗng nhiên thành người, đâu đáng lưu luyến; hoá thành vật khác, có gì đáng lo! Trí nhỏ lo thân, khinh vật trọng mình; đạt nhân nhìn rộng, không gì không thể. Tham chết vì của, sĩ chết vì danh; khoe khoang vì quyền, dân thường cầu sống. Người bị quẫn bách, chạy đông chạy tây; đại nhân chẳng màng, biến cũng như không. Ngu bị tục buộc, khốn như tù giam; chí nhân bỏ vật, chỉ cùng đạo đi. Người thường mê hoặc, yêu ghét tích tụ; chân nhân thản nhiên, chỉ cùng đạo nghỉ. Bỏ trí bỏ hình, thoát ngoài vạn vật; mênh mông rộng lớn, cùng đạo bay lượn. Theo dòng mà trôi, gặp hiểm thì dừng; phó thân cho mệnh, chẳng giữ cho mình. Khi sống như nổi trôi, khi chết như nghỉ ngơi. Lặng lẽ như vực sâu yên tĩnh, bồng bềnh như thuyền không neo buộc. Không vì sống mà tự giữ, nuôi hư mà nổi. Người đức không luỵ, biết mệnh chẳng lo. Nhỏ như cọng rau, có gì đáng nghĩ!”


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.