Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2006 09:36

Rồi em dần quên anh
Cả những giấc mơ cũng không còn trở lại
Biền biệt những con đường
Biền biệt miền gió lớn

Những nàng tóc tiên sao giờ xa vắng
Những cụm mây xa đi trốn sau trời
Những đóa lưu ly tàn trong câm lặng

Rồi em quên anh
Người ta dần quên khổ đau
Bông hoa chết quên chiếc bình vỡ

Chim hải âu quên mùa bão tố

Trên bức tường thời gian loang lổ
Không còn rõ rệt điều gì
Trắng và xám
Và rêu mờ ẩm mốc
Gió ngút ngàn trên gạch đá vô tri.