Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2019 22:13

Tuôn chảy vào một cái chảo lớn
Tinh thần - một mớ nhão nhoét
Sôi sục và bốc mùi
Như con sông tanh tưởi trong thành phố
Không còn biết làm sao

*

Không còn biết làm sao
Anh đã lặn rất sâu
Bùn đen đã ngấm vào não tuỷ
Đã biến màu từng huyết mạch
Bây giờ anh buồn, anh chết
Cái chết được báo trước.

*

Cái chết đè nặng tinh thần chúng ta
từ những cơn mưa dầm tháng tháng hai
đến những căn phòng các bệnh nhân ung thư
những đứa trẻ chưa kịp ra đời
đã mang mầm sự chết.

*

Ta đã muốn trút bỏ
Nhưng điều gì cuốn ta trở lại
Đau thương chăng?
Đau thương có là hư huyễn
Làm sao ta có thể bay?

*

Nhà thơ
Vì sao mặt anh buồn
Vì sao mặt anh biến dạng thành nỗi buồn
những giấc mơ vật vã
những giấc mơ trôi nổi
những buổi chiều như tất thảy mọi buổi chiều
thơ – bài kinh cầu run rẩy
xanh thơ ngây
và xám u sầu
từ từ trôi về nước mắt
dừng ở đâu trong cuộc đời chúng ta?

*

Tình yêu này không dịu dàng
Tình yêu này cay đắng
Tình yêu này hấp hối
Tình yêu này cần được cấp cứu
Tình yêu này cần được lọc máu
Sao cây tình yêu không chết?
*
Cắm rễ vào đất đai này
những cái cây thuốc độc
hoà vào bầu trời này
những cơn mưa thuốc độc
tuôn xuống dòng sông này
những xác chết hoại tử
chúng ta uống, chúng ta ăn, chúng ta thở
và tự mình biến thành thuốc độc.
*
Từ biệt hay ở lại cùng anh có ích gì không?
Cãi cọ hay nhẫn nhịn
Yêu hay là không yêu
Không làm sao còn phân biệt được
Những nhành lá tươi non gẫy
Và đau
Cái cây không chết chỉ biến dạng.


Nguồn: Giáng Vân, Đường gió, NXB Hội Nhà văn, 2013