Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 10:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/08/2019 22:02

Ban ngày tôi sống
Ban đêm tôi mơ
Tôi của những giấc mơ
Hay những giấc mơ làm ra tôi
Bao giờ thì hết mơ
Bao giờ hết tôi?

*

Thân thể
Cần ăn, cần uống,cần hít thở
Nó cần cả linh hồn để sống động
Đi lại, nói năng
Linh hồn chỉ thích bay ra ngoài
Nó không cần gì
Nếu không bị thân thể giam cầm
Nó bay khắp ba thế giới
Nhưng ba thế giới lặng câm
Những ngôn ngữ lạnh lẽo

Nó nhớ thân thể làm sao

*
Những người đã già
Chỉ mơ về ngày thơ bé
Khóc vì những chuyện rất xưa
Lòng thơ dại như con trẻ
Tôi nói với mẹ phải dỗ dành
Như mẹ dỗ dành tôi thuở

*

Mỗi ngày đặt lên bàn một ý nghĩ
Tôi xếp như xếp gạch
Để xây một bức tường
Tôi cứ cắm cúi mà không biết
Những ý nghĩ cứ bò đi, lan rộng ra mãi
Chúng trượt vào những kẽ hở, những ngóc ngách
nào đó
Mất hút vào những chiếc bình không đáy
Thời gian

*

Mòn mỏi, cũ già
Những thứ đã có, đang có và sắp có,
Những thứ chưa viết đã biết sẽ ném đi
Bởi vậy chi bằng im lặng
Tôi đã im lặng rất lâu
Im lặng mọc rễ
Và rễ lan toả
Rễ có con mắt sáng
Có thể nhìn xuyên thấu lòng đất sâu
Tâm hồn tôi
Thấy những mạch sống li ti trở về
Mới mẻ
Một ngày
Trên mặt đất
Bạn có thấy xoè ra hai lá mầm?


Nguồn: Giáng Vân, Đường gió, NXB Hội Nhà văn, 2013