Đông chợt tàn mưa phùn bay phất phới
Dáng hao gầy thường đứng đợi bên hiên
Sâu đôi mắt chất chứa vẻ ưu phiền
Thẳm trong tim triền miên đầy nỗi nhớ
Cả không gian là khoảng trời cách trở
Những tháng ngày đã lỡ vụt trôi nhanh
Bao hẹn ước chợt cũng vội tan tành
Khiến vũ trụ lại thành ra nhỏ bé
Mấy xuân rồi tôi chưa về thăm mẹ
Cái tết buồn lặng lẽ chẳng giống xưa
Dẫu bây giờ tất cả có dư thừa
Thiếu sum vầy thế vẫn chưa là đủ
Bao hoài niệm của những ngày tháng cũ
Mẹ gom đầy ấp ủ cả trong tim
Mà bâng khuâng cảm xúc lại đắm chìm
Giọt sầu gửi qua đường kim mũi chỉ
Xuân không Mẹ, xuân đến hoài lãng phí
Tết xa nhà, tết vốn dĩ cô đơn
Xuân cứ đi để lại những oán hờn
Tết vội đến buồn hơn đôi mắt ấy
Xuân thuở trước, xuân đâu là như vậy
Tết hôm nào vẫn thấy mẹ an vui
Cảnh đoàn viên thật ấm áp ngọt bùi
Cùng cháu con vang tiếng cười rộn rã
Lạnh vẫn còn sao xuân về vội vã
Màn tuyết phủ băng giá nửa hồn tôi
Nghe thổn thức từng nhịp thở bồi hồi
Lòng ngỡ gần mà xa xôi cách trở
Xuân cứ đến, xuân vẫn hoài dang dở
Mai ghen đào chớm nở thật xinh tươi
Còn Mẹ tôi khép môi nhạt nụ cười
Chẳng hồng thắm thời đôi mươi con gái
Đông đã sầu lại làm xuân tê tái
Tuổi chất chồng, mắt mẹ phải lõm sâu
Làn da nám, tóc cũng chợt phai mầu
Bởi vì nhớ, nhiều đêm thâu thức trắng
Tết bao năm tôi vẫn hoài xa vắng
Ứ ngập lòng niềm cay đắng xót xa
Chỉ mong sao mẹ trẻ mãi không già
Luôn mạnh khoẻ như là ngày xưa đó
Tôi ngẫm hiểu đời như một cơn gió
Đến vô tình để buông bỏ, ra đi
Khiến hồn ai nấc nghẹn tiếng thầm thì
Mà bất giác vô tri đành xa cách.
30-01-2019