Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2019 21:33

Nếu bạn đeo những cặp kính đổi mầu của thời gian mà ngắm nhìn những buổi chiều đã lăn qua cuộc đời, rồi để toàn bộ giác quan của mình hoạt động, bạn sẽ cảm nhận lại những hương vị tưởng chừng đã mất từ lâu.

Thoạt đầu, bao giờ cũng có một cái cớ vu vơ nào đó. Với tôi, đôi khi chỉ là một cơn gió lạnh. Một cơn gió đột ngột xuyên thấu vào tâm hồn. Có gì se sắt khiến ta khựng lại. Phút giây ấy, nếu ta đứng lại, mặc cho mọi thứ thường nhật cứ trôi đi, một cuốn phim quay chậm của quá khứ sẽ hiện lên. Ta có cảm tưởng như mình đã đọc thấy nó ở đâu đó, đã ngửi thấy mùi vị này một khi nào. Dường như ta đang sống lại cái đời sống đó một lần nữa. Thực ra, giống như dòng nước trôi qua dưới chân cầu, mọi thứ đâu có giống nhau, những buổi chiều của tôi, của bạn. Vì sao chúng đến, và vì sao không? Vì sao những buổi chiều có thể rất nhẹ nhàng, xao xuyến một chút, nhưng cũng có thể thật chậm, thật nặng, thật âu sầu.

Phần lớn đời người, chúng ta sống theo những quán tính. Những quán tính này chi phối đường đi lối lại, chi phối cách ăn uống, cách suy nghĩ, hành xử, cách tính toán cho tương lai... Những quán tính che mờ mọi giác quan của ta, khiến ta không sao nhìn thấy thế giới bên ngoài mình, cái vượt lên khỏi đời sống hạn hẹp của mình. Trong khi nó thực chẳng hơn gì một cái ao tù đọng nuôi béo những con cung quăng vô tích sự. Giả sử, một buổi chiều nào đó, bạn trở thành một cơn gió, một cơn gió không mang một hành trang nào, một cơn gió hoàn toàn tự do, bạn sẽ rong ruổi đến bất cứ một xứ sở xa lạ nào, những quán tính từng là bạn, từng làm nên hình ảnh bạn, những quán tính làm bạn tưởng rằng, đó là những kinh nghiệm sống, những bảo bối, bỗng dưng biến mất. Đồng thời, bạn cũng mất luôn cả những rào chắn vô hình, những tấm kính vô hình đã lâu ngăn bạn hoà vào thế giới rộng lớn. Cơn gió bạn sẽ khoáng đạt xiết bao, không hệ luỵ, không muộn phiền. Cơn gió bạn sẽ tràn đầy tình thân ái.

Những buổi chiều, tôi rất thích được ngồi trên một chiếc ghế đã cũ, trên vỉa hè của một quán cóc ven đường. Đầu óc thư thái, không nghĩ ngợi gì. Dòng người trên phố lướt qua, lướt qua, tựa như những cuốn phim câm. Thảng hoặc, dòng người dừng sững. Kẹt xe. Những con phố tĩnh lặng của bao nhiêu năm về trước, nay ngày một đông hơn. Cái khối người cứ dần đặc sịt, nhả khói mịt mù, còi xe lộng óc. Tuy vậy, điều lạ lùng là, tôi, đã thoát ly khỏi mọi sự tác động của ngoại cảnh. Tôi thực sự thích trạng thái này. Trong trạng thái này, đột nhiên tôi nhận ra rằng, trước mặt tôi kia, đằng sau mỗi khuôn mặt, kẻ đăm chiêu, người hằm hằm, kẻ phởn phơ, người khắc khổ... là những thế giới khép kín, biệt lập. Nhưng tất thảy họ lại nằm trọn trong cái guồng quay cật lực, điên cuồng của đời sống. Cái thế giới mong manh của họ thảng hoặc biến mất, thảng hoặc hiện ra. Thảng hoặc dày vò họ. Những thế giới vô hình đó, những kỳ công kiến tạo của đấng tối cao, đã được sinh ra và một ngày nào đó tự biến mất một cách vô tăm tích.

Đôi khi, tôi thử giải mã những thế giới câm kia bằng các kí tự trên các khuôn mặt, bộ điệu. Nhưng thực sự vô ích. Không gì có thể cứu vãn một sự sụp đổ, một sự biến mất, cũng như sự sinh thành những thế giới mới. Đường đi của chúng luôn luôn bí mật, khôn lường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]