Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2008 07:03

Nợ một chuyện gì đó không rõ
Một điều hứa không thành lời

Chiều muộn
Phất một nhát cọ lên trời
Thốt nhiên trời đổi gió

Ư ư gì trong khúc nhớ
Mà ta không giống mình

Ta thấy
Cô đơn ngợp lên đã thành rừng
Sông chảy lên trời đã như thác lũ
Một rừng tay vươn cũng chẳng ích gì

Bản năng gốc như cái cây kiệt quệ
Hay đã sinh trưởng ở một miền đất khác
Đã tuôn chảy một mầu sắc khác

Mang mang
Những kí ức buồn
Những mảnh vụn đã không thể chắp lại
ĐẸP đã vỡ, đã khóc, đã bay hơi


Nguồn: tác giả gửi.