Tôi muốn dâng trọn bài thơ
Dành cho những dáng liễu tơ vai mềm
Chỉ vài giây phút thật riêng
Không ai biết được điều riêng thơ này
Dẫu cho phận số lạc loài
Cũng không tìm thấy mảy may điều này

Sẽ không hiển hiện ra đây
Bên khung cửa sổ một giây phút nào
Mà mất đi nhanh làm sao
Nhưng hình bóng dáng liễu đào trúc tơ
Thật là duyên dáng trinh thơ
Mở ra chợt thấy mà ngơ ngẩn hồn

Cùng đi một chuyến du hồn
Ngắm phong cảnh đẹp cho hồn nên thơ
Đường đi ngắn lại bất ngờ
Như là hai kẻ bơ vơ trên đường
Cả hai ngồi xuống bên đường
Mà tay không có chạm vương chút nào

Người em đã sang ngang rồi
Chừng như em sống một đời tối đen
Bên một người chẳng hề quen
Là cơn ác mộng đời em võ vàng
Nên em sống trong ngỡ ngàng
Mang niềm tuyệt vọng úa vàng tương lai

Bên em thật sát hình hài
Vui buồn trong chỉ một ngày thoáng trôi
Mai rồi em sẽ quên thôi
Cho em thấy chút niềm vui trong đời
Có khi cũng gặp đó thôi
Em đi mãi con đường rồi sẽ quen

Nhưng khi lỡ cuộc đời em
Người đời vẫn có chút ghen trong lòng
Hãy cho hạnh phúc thong dong
Nụ hôn sẽ ở lại trong tâm hồn
Trái tim chẳng cần gì hơn
Đôi mắt cũng chẳng giận hờn đâu em

Thế rồi đêm mỏi mệt thêm
Cô đơn trống vắng một miền vây quanh
Kỷ niệm vẫn cứ theo mình
Đôi môi khép kín trong tình lẻ loi
Ngày xanh thôi đã hết rồi
Ta không còn nhớ đành thôi hết rồi