Vĩnh biệt những ngọn đồi! Nơi niềm vui tuổi nhỏ
Trải hoa hồng lên vầng trán của tôi
Nơi khoa học tìm anh chàng lười nhác
Mong được đem kiến thức độn thêm vào
Vĩnh biệt, bạn hay thù tuổi trẻ của tôi
Đã chịu nỗi đau thương hay niềm vui ngày cũ
Trên những nẻo Aiđa, ta sẽ không còn nữa
Tôi phải vào trong nhà tối nay mai
Nơi tôi sẽ ngủ luôn một giấc lâu dài
Không còn biết mặt trời đâu nữa

Vĩnh biệt những ngôi đền Vương giả lâu năm
Những vòng ốc của Granta, vĩnh biệt
Nơi thống trị nỗi âu sầu tái mét
Học vấn trang nghiêm trong áo dài đen
Những bạn bè của giờ phút hân hoan
Những người chủ của ngôi nhà cổ điển
Đặt trên bờ sông Ke-mơ xanh thẳm
Vĩnh biệt! Kỷ niệm xưa giờ vẫn y nguyên
Bởi rồi đây những cảnh nọ không còn
Sẽ bị xoá trên điện thờ Quên lãng

Vĩnh biệt các ngươi, những ngọn núi trong vùng
Nơi những năm tuổi xuân ta khôn lớn
Nơi ngọn Lốc-na, uy nghi tuyết trắng
Đỉnh vươn cao, đường bệ, khổng lồ
Sao tuổi thơ của ta lại phải lánh xa
Các ngươi, hỡi những vùng phương Bắc
Cùng với những đứa con của Kiêu căng, Tự đắc?
Sao tôi phải rời xa những hang động, núi rừng
Con sông Đê trong trẻo, đồi Mar cỏ tối đen
Để tới phương Nam tìm chỗ trú?

Hỡi ngôi nhà của cụ tôi! Xin vĩnh biệt
Ừ, mà sao vĩnh biệt với ngươi?
Vòm của ngươi vang vọng tiếng chuông reo
Báo ta chết, và tháp ngươi sẽ thấy
Mộ của ta. Và giọng hát khi ngươi suy sụp
Hay ca ngợi thời oanh liệt của ngươi
Đã quên rồi nét giản dị, quen tai
Nhưng đàn kia vẫn còn giữ nguyên đây
Và đôi lúc những điệu đàn bỏ dở
Cũng rung lên, chập chờn theo cánh gió

Những cánh đồng vây bọc mái nhà tranh
Xin vĩnh biệt! Khi ta còn hơi thở
Hỡi các ngươi, giờ đây ta vẫn nhớ
Những kỷ niệm xưa thân quý vô cùng
Hỡi con sông! Với dòng nước lăn tăn
Đôi chân trẻ của ta thường vẫn đến
Giữa trưa nắng từ trên bờ nhảy xuống
Hăng hái bơi trong làn sóng của ngươi
Nhưng rồi đây ngươi chẳng tắm nữa rồi
Đôi chân đó, nay không còn sức lực

Ôi, làm sao ta quên được chốn này
Vẫn gần gũi với lòng ta hơn cả?
Vách đá dựng, sông lượn vòng ở giữa
Nơi tình ta đã được hưởng phúc lành
Vân, Meri, những vẻ đẹp của nàng
Tưởng tươi thắm như giấc mơ tình ái
Ta nhận ra trong nụ cười trang trải
Khi cơn đau còn chưa chịu nhả mồi
Cho Tử thần, người mẹ của suy vi
Hình ảnh cô không thể nào phai nhạt

Và còn anh, hỡi người bạn của tôi!
Lòng thương cảm vẫn làm tôi rung động
Tình bạn của anh thực cao hơn hẳn
Vượt lên trên sức mô tả của lời!
Quà của anh vẫn nằm cạnh tim tôi
Và có lúc long lanh màu nước mắt
Viên ngọc của tình thương thiêng liêng, tinh khiết
Tâm hồn ta đồng dạng, và giờ đây
Số phận ta, còn ai nhớ làm chi
Mặc cho tính kiêu căng một mình chê trách!

Giờ đây, tất, tất cả đều tối tăm, sầu thảm!
Không một nụ cười thất vọng của tình yêu
Sưởi được máu tôi bằng hơi ấm thường ngày
Và có thể giúp Đời tôi đẹp lại!
Đến hy vọng một tương lai chói lọi
Hay chiếc mão thần tiên đội ở trên đầu
Không thức nổi hồn tôi mệt mỏi, ê chề
Đời tôi thật tối tăm, ngắn ngủi
Đến phải giấu khuôn mặt mình trong bụi
Và trộn lẫn mình trong đám tử vong

Ôi, vinh quang! Thần nữ của lòng ta!
Mũi lao cùn của Quỷ Ma rơi xuống
Trên mình kẻ may được Người khen thưởng
Bị cháy thiêu trên ngọn lửa Hiển vinh
Cuộc đời tôi, giấc mơ ngắn tầm thường
Là một kẻ vô danh, không được ai để ý
Chỉ biết theo mỗi khi nàng ra hiệu
Lẫn trong đám đông bần tiện, ngu đần
Số phận tôi là sẽ bị lãng quên
Và hy vọng nằm yên trong vải liệm

Đến khi tôi nằm yên nghỉ dưới mồ
Trong nấm đất không ai thèm để ý
Nơi có lúc tôi đã từng chạy nhảy
Nơi giờ đây tôi phải đặt đầu lên
Dưới trời đêm chỉ trong lúc bão giông
Đấng Từ bi mới vui lòng ban thưởng
Những giọt sương trên giường tôi hèn mọn
Không một mắt trần nào thèm chịu để cho
Đôi giọt lệ rơi trên bóng tối ngôi mồ
Giấu một kẻ vô danh nằm ở dưới

Hỡi linh hồn xao xuyến của ta ơi
Hãy nghĩ đến Thiên đường, hãy quên đi cõi thế
Đấy là chỗ rồi đây ngươi sẽ tới
Nếu lỗi lầm sẽ được bao dung
Hãy cúi đầu dưới ngôi đấng Toàn năng
Không giáo phái. mà cũng không cuồng tín
Hãy gửi đến Người những lời cầu nguyện:
Người, xưa nay vốn bác ái, công bằng
Sẽ không hề tiếc rẻ chút tình thương
Mà từ chối một đứa con đất bụi

Hỡi người Cha Ánh Sáng! Con đến cầu cha
Tâm hồn con tối tăm, u ám
Cha đã thấy con chim non hạ xuống
Hãy báo tin tội lỗi đã tiêu vong
Cha, người dẫn đường cho tinh tú lang thang
Người đã dẹp cuộc chiến tranh nhân tố
Áo Người mặc là trời không biên giới
Xin tha cho những tội, những lời, những ý nghĩ của con
Và từ khi con phải lánh cõi trần
Xin hãy dạy cho con biết chết


1807. In lần đầu năm 1802

Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)