Nhưng Parisina rời bỏ cung đền
Đâu phải để lắng nghe dòng thác đổ
Và đâu phải để ngắm trời trăng tỏ
Mà cô nàng cất bước dạo trong đêm
Và nàng ngồi đây, trong bụi rậm khu vườn
Đâu phải bởi có cành hoa nở trọn
Nàng nghe - dẫu tai nàng như lắng theo câu chuyện
Dịu êm nào - nhưng đâu phải tiếng chim
Một tiếng chân, qua khóm lá, bước êm
Nàng bỗng tái xanh và tim nàng đập mạnh
Một tiếng xạc xào trong lá xanh xao động
Nàng bỗng nhiên lại thổn thức, thẹn thùng
Chốc nữa thôi, và nàng sẽ gặp chàng
Nhưng rồi đây - chàng đã đến bên chân


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)