Có thể là nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm
Tôi không hề nghĩ đến, chẳng quan tâm
Tôi cũng không mong mắt tôi sẽ mở
Để nhìn thấy cả bầu trời sáng tỏ
Và cuối cùng họ đến thả tôi ra
Tôi không hỏi vì sao và sẽ đi đâu
Bởi tôi đã chán chường tất cả
Xiềng xích hay tự do thì cũng thế
Và cuối cùng họ đến thả tôi
Khi tất thảy xích xiềng đều dẹp cả
Thì những bức tường này thành chỗ trú
Của tôi - Tất cả của riêng tôi!
Tôi cảm thấy xôn xao, đôi mắt lệ nhoà
Như họ đến để lôi tôi ra khỏi
Một ngôi nhà thứ hai tôi từng ở
Tôi đã làm quen với lũ nhện kia
Và nhìn xem chúng buồn bã giăng tơ
Đã thấy lũ chuột dưới trăng đùa rỡn
Sao tôi lại không được bằng chúng nó?
Chúng tôi đã sống cùng nhau một chỗ
Và chính tôi, chúa tể của các loài
Có quyền giết chúng - Tuy thế, lạ lùng sao!
Chúng tôi sống với nhau thuận hoà, yên ổn
Một sự cảm thông lâu dài, dai dẳng
Đã biến tôi thành bạn của xích xiềng
Đã làm tôi thay đổi hoàn toàn
Đến nỗi được tự do, tôi thở dài chán nản


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)