Số phận tôi cũng hình như thay đổi
Bọn gác tôi có ưu ái hơn nhiều
Tôi cũng không biết rõ được vì sao
Họ quen thấy cảnh đời sầu não quá
Nhưng chuyện đã xảy ra - Dây xiềng vỡ
Họ không kết những khâu còn lại nữa
Và thế là tôi đã được tự do
Đi lung tung trong khắp nhà lao
Đi xuống, đi lên, phía sau, phía trước
Và dạo khắp mọi nơi, mọi góc
Đi vòng quanh trụ nọ, trụ kia
Rồi lại quay về chỗ bắt đầu đi
Trong khi đi tôi tránh hai ngôi mộ
Của hai em tôi, trống trơ, không cỏ
Bởi tôi nghĩ, bước chân tôi lơ đãng, phũ phàng
Chỉ làm hai em càng tủi cực thêm
Hơi thở tôi bỗng nặng nề, gấp rút
Và tim tôi nghẹn ngào xót xa, mù mịt


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)