Họ xích chúng tôi, mỗi người mỗi cột
Chúng tôi ba - mà từng người đơn độc
Không thể nào nhích được một bước chân
Và mặt nhau, không nhìn được tỏ tường
Bởi cái ánh kia, mờ mờ, nhạt nhạt
Đã biến chúng tôi thành những người khác lạ
Và thế là cùng nhau - mà phải tách ra
Tay xích xiềng nhưng lòng chẳng rời xa
Cũng an ủi được chút nào, khi mặt đất
Hãy còn thiếu sự chân thành, trong sạch
Chúng tôi được nghe lời nói của nhau
Và mỗi người như có sức thêm vào
Những hy vọng mới ra, hay chuyện đời cũ kỹ
Hoặc bài hát nổi lên đầy dũng khí
Nhưng đến những thứ này cũng nhạt dần đi
Tiếng chúng tôi có giọng thảm lạ kỳ
Một tiếng vang của nhà tù bằng đá
Tiếng chói tai, không đàng hoàng, thoải mái
Như chúng tôi đã có ngày xưa
Có thể là tôi đã tưởng tượng ra
Nhưng tiếng thực của tôi không bao giờ có nữa


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)