Tóc tôi trở không phải vì năm tháng
Mà cũng không bạc trắng
Trong chỉ một đêm thôi
Như chuyện xảy ra với một số người
Do những nỗi hãi hùng đột ngột
Tay chân tôi ruỗng cong không phải vì nặng nhọc
Mà chỉ vì sự nhàn rỗi xấu xa
Bởi chúng là sự tàn phá của nhà lao
Còn số phận tôi là của chung những kẻ
Không được hưởng đất lành và không khí
Tôi phải chịu xích xiềng, và phải chết, biết đâu
Cũng là do lòng tín mộ của cha tôi
Người cha kia tuẫn nạn ở giàn thiêu
Vì giáo lý, ông quyết không từ bỏ
Những đứa con cũng như ông vậy đó
Bị giam vào trong nhà ngục tối tăm
Chúng tôi, có sáu trẻ, một già hơn
Tất cả bảy - nay chhir còn có một
Lúc khởi sự cũng như giờ kết thúc
Vẫn tự hào ì tra khảo, đau thương
Một chết thiêu, và hai, ở chiến trường
Lấy máu đỏ ghi dấu lòng tin tưởng
Và đã chết như cha mình tuẫn nạn
Vì Đức Chúa mà quân thù phủ nhận
Còn ba người bị giam giữ trong tù
Trong số này chỉ sót lại mình tôi


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)