Thế là xong và run trong trận gió
Con thuyền giong chiếc buồm tuyết trắng lên
Rồi rít rồi gào qua cột buồm cong
Có hơi mới, trên tầng cao hát lớn
Nhưng tôi phải xa đất này, xa hẳn
Bởi tôi yêu chỉ một mà thôi

Tôi có phải là tôi xưa không nhỉ
Có thấy điều tôi đã thấy trước kia?
Có thể chăng tôi còn được nghỉ ngơi
Trong lòng kẻ từng cho tôi thoả nguyện
Tôi không kiếm một nơi nào khác hẳn
Bởi tôi yêu chỉ một mà thôi

Đã lâu rồi từ khi tôi được thấy
Con mắt cho tôi vui thú hoặc sầu thương
Và thực ra tôi cũng đã uổng công
Thử quên nó, thử không hề nghĩ tới
Dù tôi đã bay khỏi đất Anh này nữa
Tôi cũng chỉ còn yêu có một mà thôi

Như một con chim côi, không bạn lứa
Trái tim tôi mệt mỏi, âu sầu
Tôi nhìn quanh, không một dấu vết nào
Của khuôn mặt ân cần, của nụ cười bạn hữu
Giữa người đông, tôi vẫn là đơn lẻ
Bởi tôi yêu chỉ một mà thôi

Tôi sẽ vượt qua bọt sóng dào trắng xoá
Tôi sẽ kiếm một ngôi nhà xa lạ
Đến khi quên khuôn mặt đẹp, giả kia
Chẳng bao giờ tìm được chỗ nghỉ ngơi
Không tránh nổi ý nghĩ mình đen tối
Và luôn yêu, yêu chỉ một mà thôi

Kẻ khốn khổ nhất trên đời cũng vẫn
Có thể tìm ra một chỗ dung thân
Nơi có tình yêu hay tình bạn ấm êm
Cười khi vui và dịu hiền lúc khổ
Nhưng tri kỷ, bạn bè tôi chẳng có
Bởi tôi yêu chỉ một mà thôi

Tôi đi, và bất cứ nơi nào tôi đến
Đều không tìm ra một mắt khóc vì tôi
Không một trái tim nào thông cảm ở nơi
Tôi có thể xin một phần nhỏ nhất
Kể cả cô, làm hy vọng tôi tan nát
Sẽ không thở dài, dù tôi yêu chỉ một mà thôi

Nhớ những cảnh của thời niên thiếu
Nhớ ta bây giờ và ta nữa ngày xưa
Sẽ dìm những trái tim mềm nhũn thương đau
Còn tim tôi, ôi! đương đầu cùng bão táp
Vẫn cứ đập như lúc đầu đã đập
Và trọn đời yêu chỉ một mà thôi

Và ai là kẻ được yêu tha thiết
Đâu phải cho mắt xoàng xĩnh ngó nhìn
Đấy vì sao một tình sớm bị ngang
Cô biết nhiều hơn, tôi nghe rõ nhất
Nhưng ít có người ở trên trái đất
Yêu lâu dài, và yêu một mà thôi

Tôi cũng thử tìm những ràng buộc khác xem
Có sức quyến rũ, may ra, nhìn đẹp mắt
Và tôi sẽ sẵn sàng yêu chân thật
Như có sức gì không cưỡng được đâu
Đã chặn trái tim chảy máu của tôi
Không chăm sóc được ai, trừ một mà thôi

Tôi trấn tĩnh trong cái nhìn mệt mỏi
Và chào cô lần cuối, chúc cô vui
Tôi chẳng mong gì đôi mắt đẹp kia
Khóc vì kẻ lang thang trên biển thẳm
Kẻ đã mất tuổi xuân, cửa nhà, hy vọng
Nhưng vẫn yêu, yêu chỉ một mà thôi


1809

Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)