Cây sồi trẻ! Khi ta cắm ngươi sâu trong đất
Ta mong đời ngươi dài hơn chính đời ta
Mong cành lá xanh um của ngươi rồi sẽ đong đưa
Và quanh mình ngươi những dây bìm phủ kín

Đấy hy vọng của ta trong những ngày thơ ấu
Khi ta kiêu hãng trồng ngươi trên đất ông cha
Thời ấy qua rồi - ta tưới lệ cho ngươi
Sự suy sụp của ngươi chẳng cỏ nào giấu được

Ta xa ngươi, và từ ngày tai hại đó
Một người lạ về ở trong chính nhà ta
Cho đến lúc trưởng thành, ta chẳng có quyền chi
Mà chính hắn, kẻ suýt làm ngươi chết

Ngươi cứng cỏi - và giờ đây một chút quan tâm
Cũng đủ cứu sống ngươi, vết thương ngươi lành lặn
Nhưng ngươi đâu có được tình thương của hắn
Bởi làm sao người lạ biết yêu ngươi?

Đừng cúi xuống, sồi ơi! Ngẩng đầu lên một chốc
Trước khi Vầng sáng hai lần quay khắp quả cầu đây
Và những năm trẻ thơ nhiều thử thách qua đi
Bàn tay chủ sẽ dạy ngươi cười mỉm

Ô, Sồi ơi, hãy sống! Vượt qua đầu lũ cỏ
Muốn ngăn ngươi lớn lên, thúc đẩy sự suy tàn
Bởi trong lòng ngươi còn những mầm mống trẻ trung
Và cành nhánh còn đủ phô những vẻ đẹp

Dù ta đã nằm trong hang thần chết
Những năm trưởng thành vẫn đến cùng ngươi
Trên lá ngươi những ánh ngày của thời đại chiếu qua
Bất chấp thời gian hay mùa đông khắc nghiệt

Hàng thế kỷ, cành vẫn nhẹ nhàng lượn sóng
Trên thi thể chủ nhân, trong vòm lá của ngươi
Khi thân yêu cành che mộ ông ta
Người chủ sống lại nấp mình trong bóng lá

Khi cùng lũ con, ông thăm lại chốn này
Ông khẽ bảo chúng hãy nên nhẹ bước
Ôi chắc chắn họ chẳng hề quên được
Ký ức đã làm tro người chết thiêng liêng

Chúng sẽ bảo: Đây khi đang tuổi thanh xuân
Người đã hát khúc trẻ trung, bình dị
Và ở đây, người ngủ cho đến buổi
Cả thời gian trong vĩnh cửu chìm luôn


1807

Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)