Đợi, một lúc đã.
Đừng tin gì cả, nếu phải thế.
Nhưng tin những khắc giờ. Chẳng phải nó
đã đưa bạn đến mọi nơi, đến tận lúc này sao?
Những sự kiện cá nhân sẽ thú vị trở lại.
Tóc sẽ trở nên thú vị.
Nỗi đau sẽ trở nên thú vị.
Những chồi non khai mùa sẽ đáng yêu trở lại.
Đôi găng tay cũ sẽ đáng yêu trở lại,
ký ức của nó là cái cho nó
biết cần đôi bàn tay khác. Và sự đau khổ
của người tình cũng vậy: cái khoảng trống vô cùng
khoét vào những sinh vật bé nhỏ chúng ta
đòi được lấp đầy; nhu cầu
có tình yêu mới sự chung thuỷ với tình yêu cũ.

Đợi đã.
Đừng đi quá sớm.
Bạn đã mệt. Mà ai cũng đã mệt rồi.
Nhưng chưa ai đủ mệt cả.
Chỉ cần đợi một lúc và nghe:
nhạc của tóc,
nhạc của nỗi đau,
nhạc của khung cửi dệt lại tất cả tình yêu của chúng ta.
Ở đó mà nghe, đó sẽ là lần duy nhất,
quan trọng nhất để nghe
tiếng sáo của toàn bộ sự tồn tại của bạn,
tập dượt bởi những nỗi buồn, chơi đến kiệt cùng.