Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2012 12:04

Fantaisie

Il est un air, pour qui je donnerais,
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber.
Un air très vieux, languissant et funèbre,
Qui pour moi seul a des charmes secrets!

Or, chaque fois que je viens à l'entendre,
De deux cents ans mon âme rajeunit...
C'est sous Louis treize; et je crois voir s'étendre
Un coteau vert, que le couchant jaunit;

Puis un château de brique à coins de pierre,
Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs,
Ceint de grands parcs, avec une rivière
Baignant ses pieds, qui coule entre les fleurs;

Puis une dame à sa haute fenêtre,
Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens,
Que dans une autre existence peut-être,
J'ai déjà vue...et dont je me souviens!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Có điệu nhạc tôi rất ưa nghe
Hơn cả Rossini, Mozart, Weber tuyệt tác
Một điệu nhạc xưa, buồn đau, thống thiết
Riêng với tôi thầm kín mê ly

Vì mỗi lần tôi lắng tai nghe
Hồn tôi được hai trăm năm trẻ lại
Đó là thời Louis mười ba... Tôi như đang thấy
Ngọn đồi xanh trải dưới ánh chiều vàng

Rồi lâu đài gạch, đá ốp tường xây
Cửa kính sáng, đứng giữa vườn cây rộng
Dưới chân lầu dòng sông nhỏ chạy quanh
Êm đềm lượn giữa những bồn hoa nở

Ở trên cao cửa sổ một bà đứng
Mái tóc hung, cặp mắt huyền, quần áo cổ
Có thể là trong tiền kiếp hiện ra
Tôi đã gặp bà, giờ lại nhớ ra!


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Mai Châu

Có ca khúc tôi sẵn sàng đánh đổi
Cả Mozart lẫn Weber, Rossini
Ca khúc cổ xưa, u buồn, tăm tối
Với riêng tôi có ma lực diệu kỳ

Nó khiến tôi mỗi lần nghe tưởng thấy
Hai trăm năm tươi trẻ lại tâm hồn
Triều đại cũ... Trước mắt tôi rộng trải
Ngọn đồi xanh vàng nhuộm nắng chiều hôm

Lâu đài gạch với rất nhiều góc đá
Những ô kính hồng dầu dãi phong sương
Khu đất rộng, con sông nào êm ả
Vượt trăm hoa đến phủ ngập chân tường

Bên cửa sổ một phu nhân mắt sậm
Tóc vàng tơ và y phục cổ xưa
Người như thế tôi thấy trong tiền kiếp
Không hiểu sao tôi nhớ lại bây giờ


Nguồn: Thơ Pháp thế kỷ XIX, NXB Trẻ, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời