Tiếng chuông đồng hồ đêm đơn điệu
Tâm tình mệt mỏi của trời đêm
Ngôn ngữ mọi người đều khó hiểu
Mỗi người lại đều hiểu như luơng tâm

Nghe chuông đổ lòng ai không hiu hắt
Tiếng âm thầm than vãn của thời gian
Tiếng giã từ tiên tri báo trước
Giữa lặng thinh trên cả cõi trần

Ta mường tượng: ấy là số mệnh
Nắm trong tay côi cút nhân gian
Bằng tất cả thiên nhiên vật lộn
Chính chúng ta lại đâm bổ vào mình

Cuộc sống chúng ta hiện ra trước mắt
Rìa địa cầu lảng vảng tựa bóng ma
Nơi chạng vạng đằng xa dần nhoà nhạt
Cả thế kỷ này, cả lũ bạn bè

Một thế hệ trẻ trung mới lớn
Đã nở hoa dưới ánh chiều dương
Thời đại chúng ta, cả chúng ta nữa
Đã từ lâu rơi vào lãng quên

Chỉ đôi khi trong đêm khuya khoắt
Cử hành một nghi lễ u buồn
Giọng đưa ma tiếng đồng, tiếng sắt
Thương khóc chúng ta chậm chãi buông


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)