“Я помню время золотое”

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край:
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка в дол глядит,
Стояла ты, младая Фея,
На мшистый опершись гранит, —

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.

И ветер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал.

Ты беззаботно вдаль глядела...
Край неба дымно гас в лучах;
День догорал; звучнее пела
Река в померкших берегах.

И ты с веселостью беспечной
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

 

Dịch nghĩa

Anh vẫn nhớ thời vàng son,
Anh vẫn nhớ miền quê thân thương trong tim:
Ngày ngả chiều; chúng ta hai người bên nhau;
Phía dưới, trong bóng râm, dòng Đu-nai sôi trào.

Trên đồi cao, nơi hiện ra trăng trắng,
Đống hoang tàn đang ngó xuống thung sâu,
Em đứng đó, thiếu phụ đẹp cuốn hút,
Tựa vào tấm đá hoa cương đã phủ rêu, -

Bằng bàn chân ngây thơ (hồn nhiên) khi chạm vào
Đống những mảnh vỡ đã hàng thế kỷ;
Thì mặt trời chầm chậm, vĩnh biệt,
Với đồi cao, và lâu đài, và em.

Và ngọn gió lặng lẽ lướt qua
Đã đùa giỡn bộ cánh của em
Và từ những cây táo hoang những bông hoa theo nhau
Bị thổi bay qua những bờ vai trẻ trung.

Em đã lơ đàng ngắm nhìn về phía xa...
Chân trời mù khói tắt trong những tia sáng;
Một ngày đã toả nắng; [dòng sông] đã âm vang hơn
Dòng sông [chảy] giữa đôi bờ tối dần.

Và em với niềm vui vô tư
Đã tiễn biệt một ngày hạnh phúc;
Và thật ngọt ngào cuộc sống trôi nhanh
Trên chúng ta bóng tối (râm) đã bay qua.


Bài thơ được viết tháng 4-1836 và đề tặng nam tước phu nhân Amaliia Kriuđenher (Lerkhenfelđ - họ cha) mà nhà thơ đã phải lòng vào những năm 1820 ở Miunkhen (Đức, còn gọi là Munich).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Anh lưu giữ trong tim thời vàng son
Miền đất thân thương vẫn còn ghi nhớ:
Chiều buông xuống; ta bên nhau một thuở;
Dòng Đu-nai in bóng dậy sóng cồn.

Trên đồi cao, nơi hiện ra trăng trắng,
Lâu đài hoang trầm mặc ngó thung sâu,
Em đứng đó, thiếu phụ xinh thượng thặng,
Dựa tường đá hoa cương phủ rêu mầu, -

Khi bàn chân tuổi hồn nhiên dạo chơi
Chạm vào đống hoang tàn hàng thế kỷ;
Thì mặt trời cũng chầm chậm biệt ly
Với em, với lâu đài, với ngọn đồi.

Và làn gió khẽ lướt qua thoang thoảng
Đã đùa giỡn bộ cánh em đang mang
Rồi thổi bay những bông hoa táo hoang
Theo nhau qua hai bờ vai mịn màng.

Em lơ đãng ngắm nhìn nơi xa xôi...
Những tia khói đã tắt ở chân trời;
Ngày nắng qua rổi; dòng sông ngân ngợi
Giọng cao vút giữa đôi bờ chiều rơi.

Với niềm vui vô tư thật mê say
Em tiễn biệt ngày hạnh phúc tràn đầy;
Thật ngọt ngào đời trôi đi hối hả
Trên hai ta bóng tối đã giăng qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Anh luôn nhớ thời hoàng kim ấy,
Luôn nhớ một miền quê thân thương.
Chiều về; và đôi mình hò hẹn;
Dunai reo, bóng mát rợp đường.

Đỉnh đồi phía xa kia thấp thoáng,
Lâu đài đổ nát tự bao giờ,
Và em, nàng tiên tươi trẻ đứng
Trên bậc đá rêu phong, em chờ.

Đôi chân trẻ trung em nhẹ bước;
Trên những đổ nát đã ngàn đời.
Mặt trời nán lại, chào từ biệt
Với em, với lâu đài trên đồi.

Và làn gió mát lành nhẹ thổi
Phất phơ bay tà áo em mềm.
Rơi nhẹ từng bông hoa táo dại
Vương trên đôi vai em trẻ trung.

Vô tư em ngắm cảnh vời xa…
Ánh dương nơi chân trời dần tắt;
Ngày đã hết; tiếng con sông hát
Nghe vang xa hơn giữa đôi bờ.

Và em vui vẻ vô tư thế,
Tiễn một ngày hạnh phúc nữa qua;
Và cuộc đời ngọt ngào ngắn ngủi
Toả bóng mềm che mát đôi ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời