Cảnh lặng im ngẹt thở,
Như dự cảm cơn dông,
Nồng hương hơn hoa hồng,
Giọng nàng hơn chuông đổ.

Kìa! Mây đen, trắng như khói
Sấm sét rền xa xăm;
Ngập tràn chớp chói lọi
Bầu trời phủ tối sầm...

Chút dư thừa cuộc sống
Rót trong khí oi nồng,
Như nước uống thần diệu
Mạch máu sôi lửa nung!

Nàng ơi, nàng có biết,
Điều gì làm xúc động
Phập phồng làn áo mỏng
Trên bờ ngực trẻ trung?
Điều gì làm xao xuyến,
Điều gì gây buồn phiền
Làm đẫm lệ ánh mắt
Long lanh trên mi em?..

Điều gì làm mờ, tắt
Lửa hồng má nữ trinh?
Điều gì làm nghẹt thở
Bờ ngực em gợi tình
Và thiêu đốt vô cớ
Đôi môi em tươi xinh?..

Xuyên qua mi óng ả
Hai hàng lệ tuôn sa...
Hay giọt mưa la đà
Của cơn dông khởi hoạ?..