Mùa hè đã che mờ và an ủi các con tôi
Bằng những bông hoa ngát hương trên mộ
Giờ đây tôi mới tin rằng những bông hoa
Được sinh ra bằng những chồi non bé nhỏ

Giờ đây khi cơn giận dữ của mùa đông
Đã làm đông cứng những đứa trẻ mùa xuân
Cái ảo giác ngọt ngào đã cuối đầu
Và những vần thơ cũng chỉ đền bù một phần nào mất mát

Những đứa trẻ là niềm hạnh phúc, là nỗi đau của tôi
Chúng không bị chôn vùi nơi lớp đất cằn khô
Mà chúng đang ngủ yên nơi trái tim tôi mềm yếu

Nỗi nhớ thương của tôi giờ đã thành đống lửa đỏ hoa hồng
Để nở ra những bài hát an ủi như ngọn lửa từ những ngọn nền thần kì
Mà thay vì những bài hát sẽ nở thành những đoá hồng tươi.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)