Hỡi Giai nhân tàn nhẫn, kẻ kiêu kỳ,
Khinh bạc lời thề, cười cợt nỗi sầu bi,
Ta muốn khuất phục lòng nàng băng giá
Bằng lý lẽ phập phồng trên dòng máu đỏ ti.

Vần thơ này là chứng tích lửa lòng ta,
Nét mực đỏ ngời minh chứng tình bao la:
Kẻ ác độc kia, chạm vào đi sẽ biết,
Chữ đang bốc khói, rực cháy chẳng phai nhoà.

Kìa nhìn xem, hồn ta đắm trong máu tuôn;
Để nguôi lòng hận của nàng, ta tự hiến linh hồn
Bằng lòng thành kính xưa nay chưa từng có.

Và nếu tim ta còn chút máu vương tròn,
Chỉ là để giữ ngôi đền tôn nghiêm đó:
Nơi bóng hình nàng, ta thờ phụng ngàn năm.