Thơ » Pháp » François Coppée » Lưu đày (1876)
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 03/08/2022 21:04
Dans le faubourg qui monte au cimetière,
Passant rêveur, j’ai souvent observé
Les croix de bois & les tombeaux de pierre
Attendant là qu’un nom y fût gravé.
Tu m’es ravie, enfant, & la nuit tombe
Dans ma pauvre âme où l’espoir s’amoindrit,
Mais sur mon cœur, comme sur une tombe,
C’est pour toujours que ton nom est écrit.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 03/08/2022 21:04
Có 2 người thích
Từ ngoại ô tôi đến nghĩa trang,
Vừa đi vừa ngắm, với mơ màng
Có cây Thánh giá và mộ đá
Chờ đợi tên người khắc trên lăng.
Cái thuở hồn nhiên đêm xuống rồi
Tâm hồn thương xót, ước vọng rơi,
Nhưng tim tôi, như trên nấm mộ,
Để tên em ghi mãi trong tôi.