Từ đứa con thánh của Na Uy,
Run rẩy vì tình, chẳng dám đi,
Rồi trời tuôn rơi đầy hoa tuyết.
Như con chim xoè cánh thiên di,

Khi gặp lại em, nhiệt huyết tràn,
Hoa đào rồi cũng đã rụng tàn.
À! Anh nguyền rủa em, đày đoạ
Muốn trái tim anh ước vọng sang!

Chỉ có lá vàng rụng miên man.