Thơ » Pháp » François Coppée » Lưu đày (1876)
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/08/2022 20:18
J’ai crié dans la solitude:
— Mon chagrin sera-t-il moins rude,
Un jour, quand je dirai son nom?
Et l’écho m’a répondu: — Non.
— Comment vivrai-je, en la détresse
Qui m’enveloppe & qui m’oppresse,
Comme fait au mort son linceul?
Et l’écho m’a répondu: — Seul!
— Grâce! le sort est trop sévère!
Mon cœur se révolte! Que faire
Pour en étouffer les rumeurs?
Et l’écho m’a répondu: — Meurs!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 10/08/2022 20:18
Tôi gào khóc trong cô đơn:
— Nỗi đau nghiệt ngã có mòn thêm không,
Gọi tên em, suốt ngày ròng?
Tiếng vang đáp lại chỉ: — Không (lạnh lùng).
- Sống sao đây, lúc túng cùng
Cái nào bao bọc và trừng trị tôi,
Người chết có liệm xong xuôi?
Tiếng vang đáp lại rằng tôi: —Một mình!
—Duyên! Trao số phận tội tình!
Tim tôi nổi trận lôi đình! Làm chi
Để dìm hết tin đồn đi?
Tiếng vang hồi đáp: — Chết đi cho rồi!