Con chim cú giữa hoang tàn đổ nát
Hét lên, tháng mười hai hết rồi đây;
Và kỷ niệm len lên dấu u hoài
Trên hồn em vẫn phủ đầy bóng đổ.

Cuộc lữ hành những ngày em đánh số,
Em có muốn buộc nó ở lại đây?
Sẽ có bao nhiêu người, trong tương lai,
Rực tinh khiết; và bao nhiêu, tăm tối?

Xin cứ để tháng năm trôi qua vội.
Bao nhiêu lệ dành cho một nụ hôn,
Những gai nào cho một đoá hoa hồng!

Thời gian trôi qua dẫu gì cũng tốt;
Và cái chết cũng không là gì nốt,
Vì sống là quá ít chỉ thế thôi.