Tháng 9 trời trong cánh diều vi vút
Đẹp làm sao để đi dạo trong chiều,
Bên đường, rời nhà người phụ nữ dấu yêu,
Sau cuộc chia tay mà hồn thơm dịu.

Với anh, luôn yêu em nhiều thấu hiểu
Trong tháng này, thời điểm để cho hơn.
Chiều, thường gặp em một cách ranh khôn;
Rồi khi anh rời căn phòng nhỏ ấm,

Sau khi hứa sớm trở về mái ấm,
Trước mặt anh, phân vân Kỷ niệm này
Trong lòng anh mùi hạnh phúc thoảng bay;
Quần áo và đôi tay anh nồng thắm.

Hương thơm tinh tế khơi lên nồng mặn,
Anh tự hào vừa xấu hổ xiết bao
Xác định cho sự gợi cảm dạt dào,
- Thứ gì đó giống hương vàng trên tóc.