Gửi Alexandre Piedagnel.

Vào lúc tinh mơ khi vừa hừng sáng
Trời chợt hồng hồng với ánh lung linh.
Qua làn sương thu bay nhẹ bồng bềnh
Trong vườn đang rơi rơi từng chiếc lá.

Cảnh đìu hiu chập chờn. Đều rõ cả
Với một cái nhìn cũng đủ nhận ra
Cây sồi mang những lá đã úa già,
Còn cây phong với lá màu máu thấm.

Cuối cùng, cái gì là hoen rỉ nhất,
Cành khô rơi;
Nhưng chưa phải mùa đông.

Cảnh vàng phai
Thiên nhiên, khí sắc hồng,
Em cho đó là ánh vàng trong tuyết.