Đến yêu em nhé, em yêu,
Anh băng qua đó có nhiều suối trong,
Và hồn anh nhẹ như bông
Thấy chim mà xót trong lòng xiết bao.

Tiết trời sao? Đóng băng à,
Nhưng anh tin vẫn đang là thanh xuân.
Có nghe gì không, thưa cô?
Em cho anh lại tuổi hai mươi rồi.

Anh dành tuổi trẻ cho em.
Trái tim anh nghĩ đã yên nghỉ rồi,
Tái sinh lại cho em thôi;
Nghe này, nó đập liên hồi đó em!

Mấy giờ rồi? Ăn đi em;
Trái cây em hái rồi em cắn vào.
Cho, đôi ta thấy xuân trào,
Và anh ăn nó từ hàm răng em.

Nói cho anh, những gì thêm.
Không nghe, anh hiểu nỗi niềm trong em
Môi hồng em thả cánh mềm
Và anh hít thở giọng em dịu hiền.

Anh yêu em mãi yêu em;
Chân em, anh đến kề bên để ngồi.
Hãy cho anh; yêu mà thôi
Phòng em tấm thảm tơi bời mây mưa!