Em đâu phải quá đẹp xinh;
Nhưng hai mươi tuổi chúng mình như nhau,
Ngày hôm đó, - nhớ biết bao, -
Một bình minh đến trời vào tiết xuân.

Em đâu phải quá nghiêm trang;
Nhưng tôi thề chắc đây không bao giờ
Tôi không dũng cảm gì cho
Nói cùng em biết rằng giờ tôi yêu.

Tim em đâu dễ nuông chiều;
Nhưng mà ở đó có điều rất ngon
Trò chuyện và nghe em hơn
Để rồi đôi mắt lệ tuôn thành hàng.

Hồn em đâu phải khô khan;
Nhưng rồi em cũng nỡ đành bỏ tôi
Và, từ đó, buồn cứ trôi,
Một lần là vĩnh viễn đời buồn thiu.