Em hơi bẽn lẽn, khi đôi ta đọc,
Để than hồng nướng hết dép của em,
Lời chỉ trích sau cùng thốt từ em.
Anh, vì lỡ chọn sách hay thấm thiết,

Sách đôi khi ký tên từ bạn hữu,
Anh giữ gìn, nhưng cho có, nửa chừng,
Những người yêu đều hèn nhát vang lừng.
— Tuy thi sĩ được đàn bà thấu hiểu:

Không ai sống trữ tình đi kênh kiệu,
Mà hiền lành, đau khổ, nhưng Thánh Beuve,
Musset, chẳng khi cười, và Baudelaire,
Khi tê liệt nỗi đau và hờn oán

Anh đắm mình trong nước hoa lai láng.
— Em yêu người hồn lý lẽ khác nhau.
Anh, đọc dưới chân em từng đoạn câu
Dường em nói, khôn ngoan gì tác giả,

Nơi tổ ấm nụ hôn về trải thảm.
Và quyển sách rơi trên thảm cũng thường.