Quả bóng ấy lại làm cho rung động,
Cô gái tóc vàng, em muốn phải không,
Đi cùng anh đến chiếc cổng cầu vồng
Nơi anh đã để dành khi buộc ngựa.

Mặc tiếng du dương của dòng điệp khúc,
Trong vườn, đôi ta nán lại bên nhau,
Và những điều hai đứa cùng đổi trao
Cũng có những chuyện buồn và trân quý.

Đôi ta đi trên con đường thiên lý,
Đôi ta cùng qua lối ngõ tối đen.
Anh không thấy rõ em trong bóng đêm,
Nhưng đã nắm tay em đầy âu yếm.

Nụ hôn của đôi ta thay cho lời tiếng,
Rồi, dịu dàng và rời rã yêu đương,
Từ vòm tối của hoa tử đinh hương,
Lấp lánh dấu sao với bầy đom đóm.

Tóc anh đẫm ướt trong tình yêu chớm,
Như trong hồ của lệ liễu rơi tuôn,
Vầng trán em tựa vào vai anh trơn,
Đôi mày liễu của em thì buông thả.

Và vì thế mà tình lên vồn vã
Phủ trên cơn mê hoặc của đôi ta
Của lặng câm và bóng tối buông nhoà,
Cơn gió thoảng đưa tiếng em khe khẽ.