Thơ » Pháp » François Coppée
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/08/2022 21:11
L’oiseau reste muet, puisqu’il n’a plus de nid
Dans le trou du vieux mur dont s’écroule la brèche.
Nous faisons sous nos pas craquer la feuille sèche.
Comme le soir vient tôt! Comme le bois jaunit!
La nature et nos cœurs ont un frisson subit.
Dès le soleil tombé, monte une brume fraîche.
Octobre est loin encor, mais comme il se dépêche!
Ah! mon amour! l’été s’en va, l’été finit!
Mets ces dernières fleurs, maîtresse, à ton corsage,
Et, devant ce déjà si triste paysage,
Asseyons-nous tous deux sur le bord du chemin.
Je me sens toujours plein de désirs! Je t’adore!
Mais les cheveux sont gris que caresse ta main,
Et ce sera bientôt l’automne… Oh! pas encore!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 20/08/2022 21:11
Con chim nín lặng, vì không còn tổ
Trong lỗ nơi tường sụp đổ tan hoang.
Dưới chân đôi ta lá khô rụng tàn.
Sớm tối thế nào! Cũng sang màu úa!
Tự nhiên nghe tim rung trong hai đứa.
Lúc mặt trời tàn, sương mát dậy lên.
Tháng Mười còn xa, mà sao thấy nhanh!
À! Yêu dấu! hè qua, hè kết thúc!
Hãy đặt hoa cuối cùng này, lên áo ngực,
Và, trước khung trời đã quá đau thương,
Để đôi ta cùng ngồi xuống bên đường.
Lòng anh ngập đầy! Yêu em khao khát!
Mái tóc mờ mân mê tay em mát,
Trời đã chớm thu rồi… Ôi! chưa em!