Thơ » Pháp » François Coppée » Lưu đày (1876)
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/11/2022 13:16
Triste exilé, qu’il te souvienne
Combien l’avenir était beau,
Quand sa main tremblait dans la tienne
Comme un oiseau,
Et combien ton âme était pleine
D’une bonne et douce chaleur,
Quand tu respirais son haleine
Comme une fleur!
Mais elle est loin, la chère idole,
Et tout s’assombrit de nouveau;
Tu sais qu’un souvenir s’envole
Comme un oiseau;
Déjà l’aile du doute plane
Sur ton âme où naît la douleur;
Et tu sais qu’un amour se fane
Comme une fleur.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 15/11/2022 13:16
Lưu vong buồn lắm, em ơi
Tương lai tươi đẹp vợi vời biết bao,
Khi tay trong tay nghẹn ngào
Như con chim đứng không chào mà đi,
Hồn em tràn ngập như gì
Ngọt ngào ấm áp mấy khi trong đời,
Khi em hít thở làn hơi
Giống như hoa giữa đất trời bao la!
Nhưng em, thần tượng giờ xa,
Bao nhiêu là thứ nhạt nhoà tối tăm;
Biết rằng kỷ niệm xa xăm
Như con chim đứng âm thầm vụt bay;
Nghi ngờ chắp cánh xa bay
Hồn em, đau đớn tới ngày sinh ra;
Biết tình yêu đã nhạt nhoà
Giống như hoa nở thoáng qua rồi tàn.