Về! Yêu em! Không còn. Rong chơi nữa.
Tháng sáu đêm về khi ánh đèn lên;
Tháp chuông thị trấn, nơi của đôi mình,
Hiện gần hơn, dưới vầng trăng ánh bạc.

Về nhà trọ, nơi chúng mình thân mật
Giường phòng khăn trải mới. Anh muốn em!
Rồi, mơn man, anh hôn tóc em mềm,
Đầu em tựa vào vai anh hạnh phúc.

Vòng tay nâng niu qua vùng cổ ngực;
Cùng ôm nhau, trong giấc ngủ thôn làng;
Như lòng muốn, về đây với thôn xanh,

Bình minh, sớm mai, hành trình tiếp diễn,
Ta sẽ rời cửa này khi đêm đến;
Để được nghe tiếng hót của sơn ca!