Trên da em thắm mịn màng,
Miệng anh biết vị nồng nàn của ai,
Mặt trời mùa hạ, chẳng gay,
Đã hoen vì bởi giăng đầy tàn nhang.

Năm nào cũng thế thôi chăng;
Và anh lại thấy như ràng buộc thêm
Trên da hồng thắm của em
Nụ hôn để lại dấu nguyên đây rồi.

Anh yêu mọi thứ thích thôi;
Trán em trước mặt, thắm tươi diệu hiền,
Ngày càng cuốn hút anh thêm
Lung linh vài điểm tô duyên má hồng.

Khi môi anh, em ướp nồng
Tỏ ra tình tứ, nghe lòng mơn man
Lá rơi mang tuyết ánh vàng
Bầu trời đỏ rực đêm sang đẹp lòng.