Bình minh đến quá muộn màng,
Do vì nó đóng băng hàn trong đêm;
Dưới khung cửa sổ nhà em
Tình yêu điên dại đã tìm dắt anh.

Anh run, đôi chút tròng trành
Không từ cái lạnh mà anh mỏi mòn;
Đàn reo ngân tiếng lay hồn
Giao thoa vào tận tâm hồn anh đây

Lật qua mỗi trang nhỏ này,
Anh chờ thời điểm phút giây an toàn
Nơi nghe thấy tiếng hỗn mang
Của em bên cửa chớp ngang trên tường;

Và anh giây phút cường dương
Ở nơi bỗng hiện tỏ tường với anh,
Ở trong khung cảnh tươi xanh,
Nụ cười buổi sáng an lành của em.