Chao ôi! quái vật bay đi rồi
Hy vọng không còn quyền với tôi;
Nhưng cấm không cho ai khuyên giải.
Đừng xót thương tôi, các bạn ơi.

Tôi yêu nỗi khổ nội tâm này
Chấp nhận dâng trái hồn tôi đây.
Tôi xin giữ lại phần yêu dấu
Còn lại với tôi yêu thương này;

Tôi khóc xin đừng ai xót thương.
Bên đèn em, tháng hạ đêm trường,
Đàn bướm màu lưu huỳnh bay đến
Rụng chết bên đèn không vấn vương.

Nên tình yêu tôi, tựa vực sâu,
Dẫn dắt cho tôi ngập ngút đầu;
Đừng xót thương tôi khi chịu đựng.
Bởi vì tôi chẳng ăn năn đâu,

Trong nỗi cực hình tra tấn tôi
Kẻ tử vì đạo chính là tôi;
Và nếu tôi phải đành bỏ mạng,
Cũng không hèn kêu thét bởi tôi.
Tôi thích! Tôi yêu và ganh ghét!
Đừng xót thương tôi nếu qua đời.