Hãy để niềm vui sớm lụi tàn,
Ngừng ngay những tiếng cười rộn vang!
- Đó là âm nhạc. Nghe đi nhé!
Như Shakespeare nói rõ ràng.

Đôi ta cùng bước, dưới trời đêm,
Để anh lắng giọng của em thêm.
Du dương, vỹ cầm buông thánh thót!
Giai điệu mượt mà thật dịu êm.

Một chuyến du hành về xứ xanh,
Xin cho em mọi sự an lành!
Một chút nhiệm màu! Xin một chút
Của cơn sầu muộn còn quẩn quanh!

Trên cánh tay người hầu hạ em,
Đàn bà, dưới tấm mạng che thêm,
So sánh, rồi nâng cao lên xuống,
Đôi mắt em cùng với sao đêm.

Lắng nghe, những tâm hồn thơ ngây,
Bài hát rung lên cảm xúc đầy
Chỉ dành cho những ngôi sao lặn
Chim sơn ca nào hót chẳng hay.

Hít thở trong mùi cây cỏ khô,
Hoa hồng hương thơm ngát vô bờ.
Xin chào, những hoa trời tháng sáu
Nở khắp mọi miền đẹp như thơ!

Vươn tới ánh thuần khiết của em
Tinh thần của ta cùng đang lên!
Không có niềm vui nào tế nhị
Không một chút gì ước mơ thêm.