Căn phòng xanh của em nơi anh yêu nhất.
Bó hoa đầu ngày mờ nhạt, giữa không gian
Ngôn ngữ đẫm mùi nước hoa gợi mơ màng;
Những rèm che dài mỏng manh rơi trên thảm,

Ngày vẫn êm đềm kín bưng và bình thản
Chiều tháng mười ấm áp âm thầm buông.
Đống lửa sắp tàn hai chiếc ghế gần nhau hơn
Dường như sẽ gây ra thêm cho nhau tội lỗi.

Gối kê nằm đó chẳng lý gì; mà gian dối
Hiện tại sẵn sàng cho đầu gối bị uốn cong.