Ba Lê, mùa hè, đêm trời oi ả.
Tôi, bóng độc hành tránh lũ trẻ thơ,
Bỏ lại niềm vui rong bước hững hờ,
Đi, qua những ngày, ngoại ô quạnh quẽ.

Tôi qua vài lối nhỏ đầy cỏ héo
Bên bức tường trông một phía chân trời.
Nơi vắng vẻ, thưa thớt tiếng chân người,
Hầu như chắc chẳng gặp người nào cả.

Trên hàng rào những hoa vàng hương toả;
Trần thạch cao viết vẽ màu than đen
Ghép hai tên Victoire và Eugène,
Tượng dân dã vô tư và ngây dại

Không bức vẽ nào gớm ghê như thế
Tuy vụng về, mà táo bạo nét than,
Thể hiện lên, lối sa đoạ ngập tràn.
Khi ngọn đèn đường xa xa vừa loé,

Qua phố lớn, nơi cho tôi nhìn thấy
Người bán hàng tươi mát trên vỉa hè,
He hé thân hình bóng bẩy ra khoe
Gọi là gái sẵn sàng chơi tới bến.