Cơn đau làm sắc nét giác quan,
- Ôi! bao dễ thương đà biến tan! -
Và trong tự nhiên, tôi cảm thấy
Niềm cảm thông thầm kín mơn man.

Thấy rằng tổ ấm đã hỗn mang
Tương kính với nhau đã buộc ràng,
Rằng tôi lỡ làm hoa thương tổn
Tinh tú trên trời cũng than van.

Con chim chích choè vẻ lả lơi
Xấu hổ vì bài hát yêu đời,
Hoa kia nào biết tôi đau nặng
Tinh tú thảy đều nhận ra thôi.

Nghe người ta, thở và thấy rồi
Tình thân quá vãng, tiếc trong tôi
Mắt em, hơi thở và giọng nói
Tinh tú, hoa kèn với chim ơi.