Nỗi day dứt làm anh suy nghĩ mãi
biết chọn nơi nào ta gặp nhau trong buổi mai

Anh sẽ không hẹn em nơi đường phố, công viên hay bờ sông
Anh sợ những lời dối trá làm xiêu lòng

Anh sợ cả những cánh rừng. Bởi trong rừng êm ả
người đang yêu khó giữ trọn tấm lòng cao cả

Còn ngưỡng cửa phòng anh, nếu như em trông thấy
có thể không bao giờ em còn nhớ tới anh
Anh chỉ muốn gặp em trên bãi cỏ xanh

Trên đồng cỏ lộng gió
tấm thảm bình dị của thiên nhiên
Nơi đây có người đàn ông bẻ chiếc bánh mì trao cho người đàn bà một nửa
Mùi bánh thơm hương đất, nụ cười an tâm rạng rỡ
Chuỗi hoa cỏ sẽ làm em phát khóc lên vì vẻ đẹp đơn sơ
Làn mây bay phiêu bạt, nắng chạy tung tăng, bóng râm nhảy nhót

Người đàn ông mang trong mình niềm khát vọng của kẻ gieo hạt
Người đàn bà có cặp đùi mập mạp phì nhiêu...

Anh chỉ muốn gặp em nơi đồng cỏ
Và cho tới khi nào em từ giã ra đi
Anh muốn em chẳng nghĩ gì
ngoài những lời anh cầu xin
Được làm dòng thác
Hát mãi những lời âu yếm ru em


Nguồn: Lời từ biệt và chiếc khăn voan (thơ Tiệp), Dương Tất Từ tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)