Hãy nghe ta lá bốn cánh yêu ơi
Không thể gọi nhau là bạn nữa rồi
Khi chiếc hôn đầu in sâu mãi mãi
Ta phải gọi chàng, anh thân yêu

Có thể là mơ: cay đắng - ngọt ngào
Nhắm mắt lại quá khứ tràn tất cả
Ôi tiếng bạn suốt đời trong sáng quá
Ca hát vui chơi, chân thật, vô tư

Lá bốn cánh ơi, có cảm thấy không?
Hình như ai tung nhẹ cánh hoa hồng
Màu trắng muốt, khẽ thay lời từ biệt
Mãi mãi xa rồi nào biết không anh?

Người bạn tôi! Thôi anh đã bước đi
Không ngoảnh lại để giã từ lần cuối
Có điều gì mà sao anh chẳng nói
Chỉ mình tôi còn lại với người yêu


Nguồn: Lời từ biệt và chiếc khăn voan (thơ Tiệp), Dương Tất Từ tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)