Những vì sao run rẩy – ta cảm nhận ra
Trong con tim này – nhưng rất lạ
Con đường của ta bỗng không còn nữa
Và trong hồn này dày đặc màn sương.
Ánh sáng làm cho đôi cánh gãy ngang
Và cháy lên một nỗi buồn cay đắng
Nỗi buồn này đắm chìm trong hồi tưởng
Và trong ngọn nguồn ý nghĩ của sao.

Tất cả hoa hồng tái nhợt biết bao
Như nỗi buồn trắng của ta da diết
Nhưng không tái nhợt bằng cơn bão tuyết
Từng vây quanh rầu rĩ chốn xa nào.
Những bông hồng đã từng hân hoan
Còn lúc này đây hoa cúi xuống
Những nụ hôn làm bằng tuyết trắng
Tan ra trong bóng tối tức thì
Và trong tia sáng của những ước mơ
Của những ai yêu hoa và quí mến.

Tuyết tan chảy trên những cánh hoa hồng
Nhưng mà tuyết trong lòng không tan chảy
Và móng vuốt của những năm tháng ấy
Mặc cho hoa hồng những bộ áo quan.

Tuyết mùa đông liệu rồi tan chảy
Khi ta đi về bóng tối hư vô?
Hay rồi đây sẽ hiện ra tuyết mới
Và hoa hồng đẹp hơn những hồng xưa?

Và liệu ta có nhận thức được thế giới này
Như những lời Chúa Giê-su từng dạy?
Hay vẫn bí ẩn muôn đời, mãi mãi
Câu hỏi của muôn kiếp, muôn đời?

Và nếu như tình yêu chỉ là dối gian
Thì hơi thở làm sao thổi vào cuộc sống
Và nếu ta đắm chìm trong giấc mộng
Thì nhận thức còn biết đến từ đâu
Hạnh phúc không nhìn thấy ở nơi nào
Nhận biết Thiện, Ác ông trời đã cản!

Và nếu như sẽ tắt tia hy vọng
Trên cõi đời chỉ còn lại hỗn mang
Thì biết lấy đâu ngọn đèn thắp sáng
Cho những con đường ở chốn trần gian?

Nếu màu thanh thiên là giấc mộng
Thì lòng trinh trắng biến đi đâu?
Và nếu mũi tên của thần tình yêu
Không còn thì điều gì với con tim sẽ đến?

Và nếu như cái chết – là cái chết
Thì điều gì sẽ đến với nhà thơ?
Và nếu như tất cả đều yên giấc
Thì liệu còn ai sẽ nhớ đến ta?
Ôi mặt trời hy vọng hãy rót ra
Trên dòng sông trăng sáng tỏ.
Những con tim vô tội của trẻ thơ
Và những linh hồn lạnh lùng như đá!
Những vì sao run rẩy – ta cảm nhận ra
Trong con tim này – nhưng rất lạ
Tất cả hoa hồng hôm nay nhợt quá
Như nỗi buồn đau màu trắng của ta.