Đăng bởi ngo_ai_nee vào 24/06/2007 14:34
Bài thơ được viết bằng tiếng Tây Ban Nha nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 24/06/2007 14:34
Bây giờ anh và em đã chẳng gặp nhau
Mặt đối mặt
Như ngày nào.
Tự mình, em hiểu lấy
Rằng anh đã yêu người ấy.
Lạy Chúa tôi!
Em hãy bước nhẹ trên lối đi này.
Như trong ngày Chúa bị hành hình
Dấu vết từ những chiếc đinh
Trên cổ tay anh còn đọng
Và phía trước hãy còn chiếc bóng
Thấm máu rồi, em không thấy hay sao?
Đừng bao giờ còn ngoái lại nhìn nhau
Em đi đi, trong sâu thẳm, hãy nguyện cầu
Ngài Cajetan thần thánh(*)
Và hãy nói với Ngài, trong im lặng
Rằng bây giờ anh và em đã chẳng gặp nhau
Mặt đối mặt
Như ngày nào.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 22/11/2007 16:05
Cả em lẫn tôi chúng ta
đều không được sẵn sàng
để gặp nhau.
Em... vì sao em biết đó.
Còn tôi, tôi quá đỗi yêu nàng!
Em hãy đi đường em.
Trong đôi tay
tôi mang những hốc trũng
của những mũi đinh.
Há em lại chẳng thấy
tôi chảy máu thế nào ư?
Đừng bao giờ nhìn lại phía sau,
em hãy chầm chậm bước
và như tôi, hãy nguyện cầu
Thánh Cayetano,(4)
Cả em lẫn tôi chúng ta
đều không được sẵn sàng
để gặp nhau.