12.00
Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2007 14:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/06/2011 01:00

Gacela III: Del amor desesperado

La noche no quiere venir
para que tú no vengas,
ni yo pueda ir.

Pero yo iré,
aunque un sol de alacranes me coma la sien.

Pero tú vendrás
con la lengua quemada por la lluvia de sal.

El día no quiere venir
para que tú no vengas,
ni yo pueda ir.

Pero yo iré
entregando a los sapos mi mordido clavel.

Pero tú vendrás
por las turbias cloacas de la oscuridad.

Ni la noche ni el día quieren venir
para que por ti muera
y tú mueras por mí.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Màn đêm không buông xuống
Để anh không thể đến
Và để em không thể đến với anh.

Nhưng mà anh sẽ đến với em
Dù con bọ cạp bám vào cái nóng.

Và em sẽ đến, dù cho
Dù cho cơn mưa đốt trên môi nước mặn.

Màn đêm không nâng lên
Để anh không thể đến
Và để em không thể đến với anh.

Nhưng anh sẽ đến
Vứt cho những chú cóc chùm hoa như lửa cháy.

Nhưng em sẽ đến
Với mê lộ của đêm, không còn đường quay trở lại.

Màn đêm không buông xuống
Màn đêm không nâng lên
Để cho anh chết chẳng có em
Và em chết cũng không có anh như vậy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khải Hưng

Lòng ta chôn một mối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu
Tình tuyệt vọng nổi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay
Hỡi ơi người đó ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân
Dẫu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng nào dám một lần hé môi
Người dù ngọc nói hoa cuời
Nhìn ta như thể nhìn người không quen
Đừong trần lặng lẽ bước tiên
Nào hay chân đạp lên trên khối tình
Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có mình ở trong
Ngập ngừng lòng lại hỏi lòng
Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây.

Đắc nhất tri kỉ
Khả dĩ bất hận
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản

GACELA DEL AMOR DESESPERADO

La noche no quiere venir
para que tú no vengas,
ni yo pueda ir.

Pero yo iré,
aunque un sol de alacranes me coma la sien.

Pero tú vendrás
con la lengua quemada por la lluvia de sal.

El día no quiere venir
para que tú no vengas,
ni yo pueda ir.

Pero yo iré
entregando a los sapos mi mordido clavel.

Pero tú vendrás
por las turbias cloacas de la oscuridad.

Ni la noche ni el día quieren venir
para que por ti muera
y tú mueras por mí.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời